"Không... Sai... Em... Em thật là Tiểu Đường?" Phương Cảnh Thâm
lại nghi ngờ hỏi.
Tô Tiểu Đường lập tức lo lắng nhìn anh "Meo meo" một tiếng.
"Em muốn chứng minh bằng cách nào?" Phương Cảnh Thâm nhíu
mày.
"Meo meo?"
"Một cộng một bằng mấy?" Phương Cảnh Thâm hỏi.
Mặt Tô Tiểu Đường đen lại, phương thức kiểm tra của nam thần so
với cô lúc trước cũng chẳng ‘cao minh’ hơn là bao.
"Meo ~ meo ~" Tô Tiểu Đường meo hai tiếng.
"Một cộng một cộng hai bằng mấy?"
"Meo ~ meo ~ meo ~ meo ~" Tô Tiểu Đường tiếp tục meo meo.
"Một cộng một cộng hai cộng ba bằng mấy?"
"Meo ~ meo ~ meo ~ meo ~ meo ~ meo ~ meo ~" Tô Tiểu Đường lại
kêu meo meo liên tục, rất sợ meo meo sai.
"Một cộng một cộng hai cộng ba cộng bốn bằng mấy?"
"..."
Tô Tiểu Đường yên lặng xoay người, quay cái mông vào mặt anh
kháng nghị.
Phương Cảnh Thâm xoay người cô lại, nhịn không được cười khẽ,
"Xin lỗi..."