Chết tiệt, thật sự không phải anh đang cố ý sao?
***
Sau khi về nhà, Tô Tiểu Đường khó khăn dùng IPAD nói chuyện với
Phương Cảnh Thâm.
"Xin lỗi, đều là lỗi của anh..." Phương Cảnh Thâm tỏ ra hổ thẹn.
[Sao lại là lỗi của anh! Không liên quan đến anh!]
"Em ở cùng với anh nên mới bị như vậy."
Haiz, Tô Tiểu Đường suy nghĩ, thật đúng vậy.
Lúc bọn họ đang yêu nhau vẫn chưa thật sự ở cùng nhau, trước khi kết
hôn Phương Cảnh Thâm không có quan niệm vượt quá giới hạn, lúc nhận
giấy đăng ký kết hôn rồi... Giờ nào phút nào bóng đèn siêu cấp Phương
Cảnh Xán cũng ở bên cạnh quấy rối.
Mãi cho đến đêm qua, thật vất vả mới đợi được Phương Cảnh Xán đi
công tác không có ở nhà, ngày hôm sau lại xảy ra chuyện này.
Dường như mọi việc rất trùng khớp.
Nhưng mà hai người họ nghĩ không ra rốt cuộc mọi chuyện có liên
quan hay không, nếu có, thì liên quan thế nào.
Chuyện này không thể nào dùng khoa học để giải thích được chỉ có
thể tự đoán thôi, Phương Cảnh Thâm thở dài suy nghĩ miên man, mở trò
chém trái cây cho cô chơi, dịu dàng vuốt ve đầu của cô, "Đừng có gấp, nhất
định sẽ có cách, không phải anh đã thành công trở về đó sao?"
Cuối cùng cũng khiến Phương Cảnh Thâm tin chuyện này, Tô Tiểu
Đường an tâm hơn rất nhiều, dùng đầu cọ cọ vào mu bàn tay ý bảo anh