"Chết tiệt!" Phương Cảnh Thâm nặng nề buông cổ áo của Phương
Cảnh Xán ra, sau đó kéo cửa rầm một tiếng chạy đi.
Trong chớp mắt khi anh kéo cửa, một cái bóng mèo vàng từ trong mũ
của Phương Cảnh Xán vọt ra "Meo meo ~" một tiếng.
Nhìn thấy con mèo nhỏ sắp ngã nhào trên mặt đất, nghe được tiếng
mèo kêu Phương Cảnh Thâm bỗng nhiên quay đầu lại, đúng lúc nhào tới,
giữa không trung dùng hai tay bắt lấy nó, ôm vào lòng thật chặt, vẻ mặt
như vẫn chưa tỉnh hồn.
Phương Cảnh Xán nháy mắt một cái, lại sờ mũ của mình, "Ôi chao,
Tiểu Nhuyễn cưng đến đây lúc nào thế!"
Trả lời cậu là bóng lưng của Phương Cảnh Thâm đang mang Tiểu
Nhuyễn rời khỏi đó...
Phương Cảnh Xán: "Giáo sư, bây giờ ông đã tin lời của tôi nói chưa!"
Giáo sư Bạch: "..."
***
Không kịp tìm chỗ khác thuận tiện hơn để nói chuyện, Phương Cảnh
Thâm mang con mèo nhỏ đến một góc cầu thang ít người qua lại trong
bệnh viện.
Tô Tiểu Đường nhìn biểu hiện của Phương Cảnh Thâm thấy anh cuối
cùng cũng biết rồi, quả thực kích động đến mức chẳng biết phải nên làm
thế nào, ra sức cọ cọ đầu vào lòng anh, liếm ngón tay của anh, uất ức, nức
nở kêu meo meo meo meo không ngừng.
Phương Cảnh Thâm tỏ ra bất đắc dĩ, "Được rồi được rồi, ngoan, đừng
nũng nịu, mau nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"