Phương Cảnh Thâm nhìn con mèo nhỏ đang cố sức đi vòng quanh
mình, trong con ngươi hiện lên vẻ cưng chiều, "Ừ, đúng rồi."
***
Hai ngày này Phương Cảnh Xán rất nôn nóng.
Không chỉ vì chị dâu vẫn hôn mê bất tỉnh, thêm vào đó cậu phát hiện
anh trai cậu bị điên.
Bà xã còn nằm trong bệnh viện, anh ta lại cả ngày chỉ biết ôm con
mèo, cung phụng như hoàng hậu nương nương, lại còn dắt Tiểu Nhuyễn đi
tản bộ như dắt cún, Tiểu Nhuyễn sớm muộn gì cũng thành tinh, một con
mèo lại như một con cún thích được người ta nhìn, thuận theo anh ta không
hề làm loạn, thấy anh ta liền đung đưa chiếc đuôi, chính cậu là chủ nhân
thật sự mà trước giờ cũng chưa từng thấy, Phương Cảnh Thâm còn vô liêm
sỉ chiếm đoạt Tiểu Nhuyễn, giống như con mèo này đã bị chủ nó bán đi trả
nợ.
"Đừng đụng nó, chưa rửa tay sao?"
"Đứng lên, cái đó là mua cho Tiểu Nhuyễn."
"Đừng nhúc nhích, cái đó mua cho Tiểu Nhuyễn ăn."
"..."
Nhìn Phương Cảnh Thâm trước mắt tự mình xuống bếp vì Tiểu
Nhuyễn mà chuẩn bị cả một bữa tiệc thịnh soạn, mà cậu ở nhà chỉ có thể ăn
mì ăn liền, Phương Cảnh Xán sờ sờ Thịt Viên cũng bị bỏ rơi như mình,
"Quả bóng nhỏ, chủ nhân của cưng một người ngủ mãi không tỉnh, một
người lại như phát điên rồi, chỉ còn hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau,
đi thôi, anh dẫn cưng ra ngoài ăn..."