Tô Tiểu Đường nghe xong liền muốn tạt cho cậu em này một chậu
nước lạnh, lời cậu ta nói thật sự muốn bị đánh đây mà.
Phương Cảnh Xán tiếp tục lẩm bẩm, "Haiz, không phải tôi đe dọa, lúc
trước không một ai tin anh ta nghiêm túc, cho đến khi sắp bắt đầu tổ chức
hôn lễ, thiệp mời đều đã gửi đi hết mới lo lắng sốt ruột, thế nhưng lúc này
tỉnh ngộ có ích lợi gì, đã chậm mất rồi, ngay cả chứng nhận kết hôn của
người ta cũng xé! Nghe nói có người nào đó nhận được thiệp mời sau đó
tức đến nỗi phải vào viện! Chậc chậc, trông ngày thường lúc nào cũng tỏ ra
thanh cao, lạnh lùng, không màng tất cả thích chơi trò lạt mềm buộc chặt,
ai đó đâu có biết trong lòng người ta cô đâu là gì, không nói hai lời lập tức
kết hôn ngay..."
Tô Tiểu Đường thấy phiền, muốn né tránh bàn tay đang vuốt ve trên
đầu của Phương Cảnh Xán, người cậu ta nói là ai?
Một giây tiếp theo, Tô Tiểu Đường thấy được cái gì gọi là miệng quạ.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Từ góc độ này Tô Tiểu Đường nhìn không rõ lắm, vậy nên bò lên vai
Phương Cảnh Xán ngồi xổm xuống, ánh sáng xuyên qua cánh cửa thủy tinh
rọi xuống mặt đất, thấy Phương Cảnh Thâm mở cửa, người đứng ở ngoài
chính là...
Cô quan sát tỉ mỉ một lúc, phát hiện người này hơi quen quen, đó
không phải là cái cô Amy luôn làm khó lúc cô thử áo cưới đó sao?
Phương Cảnh Xán huýt sáo, "Ôi chao, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo
đã đến ngay! Tiểu Nhuyễn ngoan, chúng ta sắp có trò hay để xem rồi! Ố là
la, anh có nên quay lại rồi mang cho chị dâu xem không nhỉ? Nói không
chừng có thể làm chị ấy tức giận đến mức từ trên giường bệnh nhào xuống
cũng nên!"