Đây là đưa người ta về nhà?
Phương Cảnh Xán đi vào phòng khách, thong thả đi qua đi lại, càng
nghĩ càng thấy không đúng.
Tuy trong miệng vẫn không ngừng thốt ra những lời sỉ vả Phương
Cảnh Thâm, nhưng trong lòng lại rõ ràng hơn ai hết Phương Cảnh Thâm
tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này.
"Anh ta rốt cuộc muốn giở trò gì!"
Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Cảnh Xán vẫn gọi điện thoại cho Phương
Cảnh Thâm, kết quả đối phương lại nói thẳng tối nay anh không về, sau đó
liền cúp điện thoại.
Chuyện này Phương Cảnh Xán càng không hiểu, "Uống lộn thuốc?"
Phương Cảnh Xán không để ý, chú mèo nhỏ mới vừa nãy còn bên
cạnh anh giờ không biết đã chạy đi đâu.
***
Ba giờ sáng, Phương Cảnh Thâm đã trở về.
Không ngờ phát hiện Phương Cảnh Xán vẫn còn chưa ngủ, tự mình
cầm đèn pin đứng trong sân không biết đang làm gì.
"Tiểu Nhuyễn! Tiểu Nhuyễn cưng ra đây đi! Tiểu Nhuyễn... A ——
F*ck! Phương Cảnh Thâm, đột nhiên xuất hiện anh muốn dọa chết người
sao! Sao anh lại về?"
"Tiểu Nhuyễn thế nào?" Phương Cảnh Thâm mặt đen lại hỏi.
Phương Cảnh Xán có chút chột dạ, "Ai cần anh lo, bọn em đang chơi
trò trốn tìm!"