"Không thấy nó từ khi nào?" Sắc mặt của Phương Cảnh Thâm càng
đen hơn.
Phương Cảnh Xán bĩu môi, "Có lẽ chính là lúc anh cùng Amy anh anh
em em... Làm sao bây giờ, em tìm khắp cả nhà rồi đều không thấy, Tiểu
Nhuyễn không biết có lạc đường không? Nhưng bình thường nó rất hiểu
chuyện, tuyệt đối sẽ không chạy xa..."
"Chia nhau ra tìm."
Thấy sắc mặt của Phương Cảnh Thâm càng ngày càng khó coi,
Phương Cảnh Xán không dám chọc anh nữa, cầm đèn pin ra ngoài tiểu khu
tiếp tục tìm.
Hai người tìm hơn nửa đêm, cuối cùng cả Thịt Viên cũng bị Phương
Cảnh Thâm lôi ra tìm phụ, nhưng ngay cả một sợi lông mèo cũng không
tìm được.
Bây giờ cô chỉ là một con vật bé nhỏ, nếu muốn trốn, căn bản là không
thể nào tìm được.
Phương Cảnh Thâm càng ngày càng nôn nóng, đồng thời cũng buồn
bực không thôi.
Đưa Amy về sau đó lập tức quay lại bệnh viện, nhưng đợi hết mấy giờ
đồng hồ cũng không thấy Tô Tiểu Đường có dấu hiệu tỉnh lại, đoán là lại
thất bại, vậy nên mới quay về nhà, ai ngờ lúc về đến lại nghe nói cô mất
tích.
Lúc tuyệt vọng, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể thử, nha đầu kia...
Nhất định là giận rồi...
Phương Cảnh Thâm véo mi tâm một cái, sau đó đột nhiên vẻ mặt hiện
lên sự đau đớn, che ngực ngồi xổm xuống, sau đó ngã xuống đất không