nhúc nhích...
Sau một khắc, một cái bóng màu vàng từ trong bụi cây lao vọt ra, chạy
như bay đến bên cạnh Phương Cảnh Thâm, vô cùng lo lắng dùng cái chân
bé xíu cào cào lên mặt anh.
Lúc này, bất ngờ không kịp đề phòng, một bàn tay vươn ra ôm cô vào
lòng, đôi mắt vẫn nhắm chặt không biết đã mở tự bao giờ, sáng như sao
trên trời, rạng rỡ lấp lánh nhìn cô, nói: "Bắt được em rồi..."
Chỉ vì đôi mắt hớp hồn đó mà khiến Tô Tiểu Đường một thời mê mẩn
không dứt ra được, rõ ràng thẹn quá hóa giận đưa móng vuốt sắt bén lên,
sau cùng lại không nỡ cào anh, chỉ có thể tức tối nhìn anh chằm chằm.
Phương Cảnh Thâm véo nhẹ vào lớp thịt mềm mại một cái lấy lòng,
"Xin lỗi, sau này sẽ không vậy nữa..."
Chiêu này lại vô dụng, nhắc lại Phương Cảnh Thâm thấy có chút mất
mát.
Tô Tiểu Đường lập tức kích động dùng chân vẽ vào lòng bàn tay anh,
sau cùng viết ra ba chữ "Mỹ nhân kế".
Phương Cảnh Thâm cười khẽ, liên tục cam đoan, "Biết mà biết mà,
sau này chỉ dùng với em thôi!"
Tô Tiểu Đường đã sớm đoán ra mưu đồ của anh, xem ra chiêu này
không thể sử dụng được nữa, nhưng nhìn theo góc độ khác, anh lại rất vui
mừng, ít ra cô tin tưởng anh, Phương Cảnh Xán vẫn cho rằng cô không có
cảm giác an toàn, nhưng sự thực chứng minh cố gắng của anh không uổng
phí.
***