Trong thâm tâm Tô Tiểu Đường đang tự nói: Không cần, cảm ơn...
Khoảng cách này nghe không rõ bên trong đang nói gì, chỉ thấy sắc
mặt của Amy thoạt nhìn tiều tụy vô cùng, quả thực giống như lời Phương
Cảnh Xán nói, chắc là vừa bệnh một trận không nhẹ.
Amy đang ngồi trên ghế sa lon, Phương Cảnh Thâm chào hỏi xong,
sau đó ngồi xuống phía đối diện.
Amy không biết nói gì đó, mắt đỏ quạch nước mắt rơi lã chã, lời nói
cùng vẻ mặt càng ngày càng kích động.
Ngay từ đầu Phương Cảnh Thâm còn chẳng thèm quan tâm, sau cùng
ngồi xuống cạnh cô, hai tròng mắt Amy sáng ngời, lập tức nhào vào lòng
anh.
Thân thể Phương Cảnh Thâm ngần ngừ một lúc, nhưng không đẩy cô
ra, mà chậm rãi đưa bàn tay ra vỗ vỗ sau lưng cô muốn trấn an.
Người vẫn đứng ngoài quan sát như Phương Cảnh Xán mà hai tròng
mắt còn sáng hơn cả Amy, thấy vậy vội vàng hú hét một tiếng rồi nhanh
chóng lấy điện thoại di động ra, "Thật sự quá sai lầm! Còn tưởng rằng
không có chuyện gì hay ho nữa, lại còn bạo dạng như vậy! Phương Cảnh
Thâm tôi nhìn lầm anh rồi, hừ, sai, cái nhìn thật sự của tôi đối với anh
chính là, anh quả nhiên là một bác sĩ cầm thú số một..."
Phương Cảnh Xán vừa mới lấy điện thoại di động ra lại chần chừ để
xuống, "Aiz không được, có phải anh nên ngăn cản không? Tiểu Đường
thật quá đáng thương!"
Lúc đang chần chừ, Phương Cảnh Thâm đã đứng dậy đỡ Amy ra cửa.
Tiếng khởi động xe truyền đến.