“…” Phương Cảnh Xán nghe xong mặt vàng như đất, giãy dụa như
sắp chết, nói: “Tôi chỉ bị chó cắn một cái thôi mà, hơn nữa vết thương cũng
không sâu…”.
“Anh nghĩ chó cắn là chuyện nhỏ à? Bệnh dại không phải là trò đùa,
tuy xác suất nhiễm bệnh rất nhỏ, nhưng ngộ nhỡ “dính chưởng”, tử vong
gần như là 100%”.
Cũng không thể trách Tô Tiểu Đường khẩn trương, đã có một Phương
Cảnh Thâm nằm trong bệnh viện, cô không thể để cho Phương Cảnh Xán
lại xảy ra chuyện gì nữa.
Trong lúc hai người nói chuyện, Phương Cảnh Thâm nằm sấp trên đùi
Tô Tiểu Đường thoáng hé nửa con mắt, liếc em trai mình qua kính chiếu
hậu, sau khi trông thấy dáng vẻ thống khổ của cậu ta, cảm thấy hài lòng
tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi…
Tô Tiểu Đường rất phát hiện tâm tình của Phương Cảnh Thâm có
chuyển biến tốt, vì thế dừng lại động tác vuốt lông như có như không cho
anh, dây thần kinh bị kéo căng cuối cùng cũng được thả lỏng…
Ai, thật sự là một ngày nhốn nháo…
Đưa Phương Cảnh Xán đi tiêm xong về đến nhà cũng đã hơn mười giờ
tối.
Phương Cảnh Thâm vừa vào cửa, chuyện đầu tiên anh ta làm chính là
vọt ngay vào toilet, Tô Tiểu Đường nghĩ anh muốn đi WC, nhưng lại thấy
anh dùng chân mở vòi nước ra… Súc miệng.
Haiz… Hai anh em nhà này rốt cuộc là chán ghét nhau tới mức nào
đây!