Đêm nay Phương Cảnh Thâm rất tức giận, không chỉ vì Phương Cảnh
Xán, hơn thế nữa là bởi vì chính mình lại không nhịn được, cứ giống như
một con cún làm ra loại chuyện cắn người hoang đường lại còn rất kinh
khủng này.
Nhưng mà, tức giận cùng hoảng sợ qua đi lại cảm thấy… Rất thích.
Hơn nữa, anh biết rõ Phương Cảnh Xán sợ chuyện tiêm chích đến mức
nào…
Tuy không thể nói chuyện quả thực rất nghẹn, chẳng qua cảm giác
thỉnh thoảng sử dụng vũ lực cũng không tệ, cắn một cái, cả thể xác và tinh
thần đều rất dễ chịu, vừa đơn giản vừa dứt khoát, hiệu quả hả giận lại rất
cao…
Quan trọng là, chỉ có cún mới có thể cắn người, chứ người không thể
cắn lại cún. (Good).
***
Chẳng mấy chốc một tuần đã trôi qua, Phương Cảnh Thâm vẫn là một
con cún…
Dưới sự giúp đỡ của Phương Cảnh Xán, mỗi ngày vào thời gian cố
định Tô Tiểu Đường đều có thể mang theo Phương Cảnh Thâm đi thăm
bệnh một lần, nhưng mỗi lần đều thất bại mà ra về. Vì thế mấy ngày nay cô
đều thức trắng đêm để tìm cách có thể làm cho Phương Cảnh Thâm khôi
phục lại bình thường. Những ví dụ tìm được ở trên mạng Internet về người
hoán đổi linh hồn giữa người với người thì không ít, nhưng người với cún
lại rất ít, hơn nữa tất cả những câu chuyện trên mạng đều do một nhóm
người hư cấu, vốn dĩ không phải tin tức hữa ích. Sau đó cô lại tìm đến chỗ
của đạo sĩ, hòa thượng, mục sư để xin chỉ bảo, nhưng chỉ nhận được câu trả
lời rất trừu tượng, đa dạng, ngay cả một cách để giải quyết vấn đề cũng
không có. Tiếp đó, cô chạy đến một số tỉnh, thị trấn còn có vài thôn làng xa