Phương Cảnh Thâm gật đầu.
Tô Tiểu Đường nhớ tối hôm qua Phương Cảnh Thâm sớm đã dạy cho
cô phương pháp chạy bộ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhẹ nhàng, khẽ cắn
môi, lại tiếp tục chạy.
Đang chạy, một đội ngũ các anh bộ đội cao to đẹp trai xếp hàng chỉnh
tề, nhất loạt mặc quân phục, hét lên với thanh âm hùng hồn, mạnh mẽ:
"Một, hai, ba, bốn, hùng dũng, oai vệ, khí thế bừng bừng chạy từ xa tới.
Khí thế ấy khiến bao nhiêu người phải dừng lại ngắm nhìn. (Cảm ơn cô Tô
đã dịch giúp đoạn này ^^)
Lúc này đây Tô Tiểu Đường giống như một đống bùn nhão chậm chạp
nhúc nhích, cuối cùng càng chạy càng chậm, toàn là do Phương Cảnh
Thâm lôi túm mới có thể đi được một hai bước.
Lúc đội ngũ này chạy qua, không biết là ai “Phì” một tiếng bật cười,
người dẫn đầu lập tức liếc sang đây một cái: “Cười cái gì! Nghiêm túc chút
đi!”.
“Đội trưởng, anh nhìn bên kia kìa, thật sự rất là tức cười…”.
Vì thế người của cả đội vừa chạy vừa nhìn về phía Tô Tiểu Đường và
Thịt Viên, sau đó ồn ào cười to, ngay cả đội trưởng cũng nhịn không được
vui vẻ: “Đã thấy người dắt chó, còn đây là lần đầu tiên thấy chó dắt người”.
Nói xong lại là một trận cười to. Động tĩnh bên này khiến rất nhiều
người gần đấy cũng nhìn về phía một người một cún. Tô Tiểu Đường xấu
hổ đến nỗi đỏ mặt tía tai, máu chạy thẳng lên mặt, do quá mức kích động,
lại té xỉu trước mắt bao nhiêu người.
Tài nghệ của đội trưởng rất tốt là người đầu tiên phản ứng lại, nhanh
chóng chạy từ hàng ngũ ra, đỡ cô gái té xỉu ở phía trước, thực hiện một