Từ khi lựa chọn thỏa hiệp với cuộc sống sinh hoạt, Tô Tiểu Đường
vẫn qua loa cho xong chuyện, đã lâu không có cảm giác nhiệt huyết sôi trào
thế này. Chẳng qua cô cũng biết, mình kích động như vậy chỉ là nhất thời,
kiên trì trong một thời gian dài mới đạt được thành công.
Tô Tiểu Đường dựa theo một đoạn video clip hướng dẫn mà tối hôm
qua Phương Cảnh Thâm tìm được cho cô, bày ra dáng vẻ chuẩn bị vận
động, chờ Phương Cảnh Thâm “Gâu” một tiếng, liền bắt đầu chạy sải chân
về phía trước…
Năm phút sau, Tô Tiểu Đường thở hồng hộc, mười phút sau, nhiệt tình
của Tô Tiểu Đường giống như bị tạt cho một chậu nước lạnh, mười lăm
phút sau, cho dù có nam thần làm động lực chống đỡ, Tô Tiểu Đường cũng
hoàn toàn không đi được nửa bước.
Phương Cảnh Thâm cho rằng sức khỏe của cô khá yếu, nhưng lại
không nghĩ rằng mới chạy bộ được một lát, mà cô đã mệt thành như vậy.
Về cơ bản, sau khi Phương Cảnh Thâm “Gâu” một tiếng, Tô Tiểu
Đường mới di chuyển từng bước, chỉ cần cô bất động, Phương Cảnh Thâm
sẽ chạy trở lại cắn cắn ống quần của cô, dùng móng chân đẩy đẩy hối thúc
cô.
“Tôi…Tôi thật sự chạy hết nổi rồi…” Toàn thân Tô Tiểu Đường đầy
mồ hôi, thở hồng hộc mà khom lưng xuống, mỗi lần hít thở, phần ngực
giống như bị kim đâm…
Lúc này không mang IPAD ra, Phương Cảnh Thâm không có cách để
nói chuyện, chạy đến một chỗ tuyết chưa tan dùng móng chân viết ngoáy.
Tô Tiểu Đường đi chầm chậm qua, nhìn thấy nó viết hai chữ ___hít
thở.
“Là bảo tôi chú ý hít thở sao?”.