nào, Tần Dật Hiên vẫn cảm giác sát ý đánh tới như cũ, cả người gã run lên.
Gương mặt tái nhợt của gã thoáng chốc trở nên trắng bệch, Tần Dật Hiên
không muốn lộ ra vẻ khiếp sợ trước mặt Tần Mặc, nhưng gã còn trẻ tuổi,
dùng khí thế căn bản không chống nổi Tần Mặc.
Tần Dật Hiên cắn răng cố đè xuống bất an trong lòng, hít một hơi thật
sâu mới kềm chế được mình không lui về sau mấy bước, vốn là muốn cùng
Tần Mặc phân đo cao thấp như vậy, nhưng dư quang lại nhìn thấy cổ chân
Tô Song Song sưng đỏ.
Gã nghĩ lại, toát ra một bộ dáng ẩn nhẫn, xoay người đi lấy túi chườm,
gã coi như đây là lấy lui làm tiến, tính ngang ngược của Tần Mặc sẽ hoàn
toàn bại lộ trước mặt Tô Song Song.
Tần Dật Hiên rất đắn đo về tính cách của Tô Song Song, quả thật Tô
Song Song vừa thấy Tần Dật Hiên bị Tần Mặc khi dễ, vốn là cả người đang
thăng bằng trong nháy mắt nghiêng về "người yếu" Tần Dật Hiên.
Tô Song Song trợn mắt nhìn Tần Mặc, không hiểu sao anh lại đột nhiên
kiêu ngạo đứng lên, Tần Mặc cũng cau mày, xoay người ngồi cạnh Tô Song
Song, hai người không nói chuyện, yên lặng như tờ.
Chờ đến khi Tần Dật Hiên cầm túi đựng nước đá tới, gã trực tiếp nửa
ngồi trước mặt Tô Song Song, vừa muốn đặt chân Tô Song Song trên đầu
gối của mình, Tần Mặc lại sớm hơn gã một bước.
Anh nắm bắp chân Tô Song Song lại, một tay cầm lấy túi nước đá trong
tay Tần Dật Hiên, đặt vào cổ chân Tô Song Song.
"Hít...." Cổ chân truyền tới sự lạnh lẽo thấu xương, Tô Song Song hít
vào một hơi Tần Dật Hiên, chân phải tăng động không chút khách khí cho
đầu gối Tần Mặc một cước.