Cô mím môi, tay đặt trên đầu gối níu chặt váy, muốn đồng ý, nhưng dư
quang lại nhìn bàn tay Tần Mặc đang đặt trên đầu gối mình.
Hai tay nắm tay mình hết sức ấm áp, chủ nhân của đôi tay này nói muốn
kết hôn với cô, nhưng anh lại không nói lời yêu... Trong nội tâm cô phiền
loạn không chịu nổi, chỉ có thể bực bội không lên tiếng.
Tần Mặc quay đầu nhìn về phía Tần Dật Hiên đang nắm chắc phần
thắng, lạnh lùng mở miệng, nói ra sự thật mình biết: "Tôi nhớ khắp phòng
anh toàn người làm? Còn nhớ được anh cũng có rất nhiều bạn gái."
"!" Tần Dật Hiên cả kinh trong lòng, gã chợt quay đầu nhìn về phía Tần
Mặc, thật sự là không nghĩ tới Tần Mặc luôn luôn khinh thường nói chuyện
cùng gã, vừa mở miệng nói lại công kích như vậy.
Gã hơi hí mắt nhìn Tần Mặc, trong lòng bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ mấy
năm nay Tần Mặc dổi tính? Còn biết cách đùa bỡn?
Tô Song Song nghe tới câu rất nhiều bạn gái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ
lên, cô quay đầu nhìn Tần Dật Hiên, anh trai lớn hơn mình một tuổi, năm
nay hai mươi mốt, không nghĩ tới lại là cao thủ tình trường.
Mặc dù anh trai có sức quyến rũ, người làm em gái như cô cũng có mặt
mũi, nhưng ở phương diện này mặt Tô Song Song vẫn còn mỏng.
Cô nín nửa ngày mới thốt ra một câu: "Anh... có... bạn gái cố định thì
giới thiệu cho em làm quen một chút, em cũng muốn có chị dâu."
Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song hiểu lầm, gã híp mắt nhìn về phía
gương mặt bình thản giống như không có chuyện gì của Tần Mặc, rất vất
vả gã mới cố nặn ra vẻ tươi cười.
"Anh họ hiểu lầm, những người được gọi là bạn gái... Chẳng qua là vì
đối phó ông già nhà em." Bề ngoài Tần Dật Hiên nói với Tần Mặc, nhưng