"Anh nha không được dùng việc công để báo thù riêng đấy!" Tô Song
Song lầm bầm một câu, mặc dù cổ chân trái rất lạnh, nhưng cảm giác đau
đớn bỏng rát ngược lại giảm đi không ít.
Tần Dật Hiên đã tỉnh táo lại, gã rũ mặt mày, một bộ dạng ẩn nhẫn, so với
Tần Mặc trời sinh đã cao ngạo, nhìn hết sức đáng thương.
Tô Song Song đang giận dỗi với Tần Mặc, vừa thấy anh khi dễ Tần Dật
Hiên đến mức sắc mặt trắng bệch, mà Tần Mặc vẫn giữ mặt thối như cũ,
một câu thừa thải cũng không nói, chỉ có sự lạnh nhạt vô hình.
"Em tự mình làm là được." Giọng của Tô Song Song cũng lạnh vài phần,
cô cúi người cầm túi đựng nước đá đặt ở trên cổ chân, không thèm để ý tới
Tần Mặc.
Tần Mặc biết Tô Song Song còn đang giận lẩy, nhưng anh nhưng không
biết nên nói gì, chỉ có thể ngồi thẳng, cau mày nghĩ biện pháp.
Tần Dật Hiên đứng dậy ngồi chỗ còn lại cạnh Tô Song Song, gã biết
cách nói chuyện, lại biết rõ tính cách Tô Song Song, vừa mở miệng, liền
chọn lời có thể lấy lòng Tô Song Song lại vô tình chê bai Tần Mặc mà nói.
"Song Song, ở bên ngoài không đầy đủ phương tiện, em đến ở với anh
đi, nơi này rất nhiều căn phòng trống, tùy em chọn..." Tần Dật Hiên nhìn
Tô Song Song, thấy cô vẫn còn đang lưỡng lự, gã tiếp tục dùng liều thuốc
mạnh.
"Nơi này chỉ có một mình anh, vắng ngắt, Song Song, nếu em có thể ở,
anh nghĩ rằng nơi này sẽ càng giống như một mái nhà."
"Giống như một mái nhà" năm chữ này trực tiếp bay vào trái tim Tô
Song Song, làm cho nội tâm cô chua xót, bây giờ Tô Song Song khát vọng
nhất chính là tình thân, cô muốn có một mái nhà ấm áp như trước.