mục đích thực sự là giải thích với Tô Song Song.
Chỉ tiếc Tô Song Song đã xác định Tần Dật Hiên là anh trai của mình,
anh trai là có phải có bạn gái, ngoại trừ chúc phúc ra, lại không có cái một
chút tâm tình nào khác.
Đột nhiên Tần Dật Hiên sáng mắt lên, nghĩ đến cái gì, gã đột ngột thay
đổi, cười híp mắt trêu ghẹo nói: "Giống như anh họ một mực bị buộc phải
ra mắt vậy, không biết bây giờ anh họ có bị lão gia nhà họ Tần ép đến mức
tùy tiện tìm một người bạn gái để đối phó."
Tùy tiện tìm một người bạn gái để đối phó, Tô Song Song nghe những
lời này, chợt liền nhớ lại chuyện Tần Mặc cầu hôn mình, mặc dù anh nói
muốn kết hôn với mình, nhưng bộ dáng kia giống như là phải hoàn thành
nhiệm vụ gì đó.
Chẳng lẽ Tần Mặc cầu hôn là vì đối phó với lão gia tử còn đang bệnh,
cho nên anh không nói yêu, chỉ nói cưới. Nghĩ như vậy, Tô Song Song thở
hào hển hai cái, cố bình phục tâm tình phập phồng của mình.
Trong lòng Tô Song Song trầm xuống, cô cúi đầu không dám nhìn ai
trong hai người bọn họ, sợ bọn họ nhìn ra tâm tư của bản thân.
Tần Mặc cũng không nghĩ đến ý tứ trong lời nói Tần Dật Hiên, chỉ cảm
thấy tâm trạng Tô Song Song không đúng lắm, nhưng không hiểu tại sao.
Một lát sau, Tô Song Song điều chỉnh xong tâm tính, cho dù Tần Mặc vì
mục đích gì, cô cũng không sẽ đồng ý, nghĩ như vậy, mặc dù trong lòng đau
đớn không dứt, nhưng sự thất vọng lại vơi đi không ít.
Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song không có phản ứng đặc biệt gì, che
giấu đi sự thất vọng trong mắt, chớp mắt một cái, gã đưa tay thân thiết giúp
Tô Song Song chỉnh túi đựng nước đá.