Cô gật đầu một cái, nhìn Tần Dật Hiên nở nụ cười tươi sáng, sắc mặt tái
nhợt dường như cũng trở nên đo đỏ, tâm trạng Tô Song Song cũng tốt lên.
Tâm trạng Tần Mặc ngã vào đáy cốc trong nháy mắt, anh chợt đứng lên,
cúi đầu xuống nhìn Tần Dật Hiên, mở miệng cắt đứt không khí ấm áp giữa
gã và Tô Song Song.
"Kia là phòng cho khách?" Giọng nói Tần Mặc rất lạnh lùng, cũng rất
trầm, làm cho người ta cảm giác được lửa giận đang bị kiềm chế, hơn nữa
lộ ra khí thế mưa gió muốn tới.
Tần Dật Hiên biết Tần Mặc đã nhẫn nại đến cực hạn, gã đứng lên, ở nơi
Tô Song Song không nhìn thấy lộ ra vẻ khinh thường với anh.
Chờ đến khi Tô Song Song ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, gã đã lấy lại
bộ dạng tao nhã lịch sự, ra vẻ một người hiền lành.
Tần Mặc chỉ lạnh lùng nhìn hắn, năm năm qua anh đã biết Tần Dật Hiên
giống như một con hồ ly giảo hoạt, cho nên đối với việc Tần Dật Hiên cố ý
khiêu khích, anh vẫn có thể phân biệt được, cũng không mắc lừa.
"Anh họ ở tại phòng thứ nhất phía đông đi, nơi đó lớn nhất." Tần Dật
Hiên nói xong tầm mắt nhìn về phía căn phòng kia.
Ngay sau đó gã giống như vô tình, kì thực cố ý nói một câu: "Song Song
ở phòng phía tây đi em, bên trong phòng lấy màu hồng làm chủ đạo, có thể
em sẽ thích."
Tần Mặc hỏi xong, chẳng qua là nhìn thật sâu vào Tần Dật Hiên, cho đến
khi nhìn nụ cười gã trở nên cứng ngắc, anh lại ngồi xuống, cũng không có
đi vào phòng cho khách.
Chẳng qua vừa rồi Tần Mặc là nhất thời xúc động, nói một câu, khi tỉnh
táo lại, sao anh lại cho Tần Dật Hiên cùng Tô Song Song có cơ hội ở một