mình, nếu không hôm nay anh cần gì phải chịu đựng phiền não ở nhà Tần
Dật Hiên.
Tô Song Song không biết tại sao, cô cảm thấy Tần Mặc có cái gì rất
không đúng, cảm giác bầu không khí bốn phía cũng rất cổ quái, cô giằng co
một hồi, mặc dù mới chạng vạng tối, cũng mệt mỏi đến mức không mở mắt
ra được.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, không muốn lúng túng như vậy với
Tần Mặc, co trực tiếp cầm lên túi đựng nước đá rồi đứng dậy, cười một
tiếng với Tần Dật Hiên: "Anh, em hơi mệt, nên đi trước nằm nghỉ một lát."
Tần Dật Hiên cũng đi theo, vừa muốn duỗi tay vỗ Tô Song Song, lại bị
Tần Mặc cướp trước một bước, Tần Mặc dứt khoát ôm Tô Song Song lên,
sãi bước đi tới căn phòng nằm ở phía tây.