Có thể anh cô sẽ để ý tư thế này, không cẩn thận lại hiểu lầm cô và Tần
Mặc có một chân, nghĩ như vậy, thân thể Tô Song Song run lên, vội vàng
vịn cánh tay Tần Mặc, giùng giằng nhìn về phía sau, muốn giải thích một
câu.
Một tay Tần Mặc nâng Tô Song Song, một tay khác nhấn bả vai của cô,
giam cô vào trong lòng ngực của mình lần nữa: "Lộn xộn nữa, ôm em đi
bệnh viện."
"..." Tô Song Song cảm thấy rất bất đắc dĩ với Tần Mặc, cô quay đầu
nhìn Tần Dật Hiên một cái, thấy anh cười với mình, tựa như không hề hiểu
lầm gì cả, nhất thời Tô Song Song thở phào nhẹ nhõm, cũng cố nặn ra vẻ
tươi cười.
Tối hôm nay vốn Tô Song Song muốn trò chuyện cùng Tần Dật Hiên
một chút, lại bị Tần Mặc quấy nhiễu như vậy, nhất thời cô cảm thấy đầu có
chút nhức, kỹ năng Ninja rùa lại bị kích thích.
Cô tựa vào lồng ngực Tần Mặc, cũng không muốn nói thêm gì nữa, bây
giờ cô chỉ muốn lẳng lặng. Tần Mặc thả Tô Song Song lên giường, liền đi
ra đóng cửa lại, một phút cửa đóng, anh trực tiếp đi về phía Tần Dật Hiên.
Tần Dật Hiên nhìn lướt qua cửa phòng đóng chặt, vẻ mặt tao nhã lịch sự
mặt trong nháy mắt chuyển thành khinh thường cùng chán ghét, gã lười
biếng tựa vào cạnh ghế sa lon, nhướng mày nhìn Tần Mặc, một bộ dạng
khiêu khích.
Tần Mặc lạnh lùng quét mắt nhìn gã, im lặng không lên tiếng, trực tiếp
ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách, cũng không định trở về phòng mình.
Một đêm hôm nay, Tần Mặc cũng không dự định rời đi, anh muốn ở đây
nhìn chằm chằm cửa phòng Tô Song Song, phòng ngừa nửa đêm có thằng
nhóc hồ ly chạy vào.