"Thế nhưng cho dù em tiến vào, ôm cô ấy ngủ chung, chỉ cần nhẹ giọng
nói một câu, cô ấy cũng sẽ không từ chối..."
Hiệu quả cách âm trong nhà Tần Dật Hiên hết sức được, cho nên gã
không có gì cố kỵ, chuyện gì có thể chọc giận Tần Mặc, gã liền nói.
Đột nhiên Tần Mặc quay đầu nhìn gã, một đôi mắt đào hoa không có
cảm xúc gì đặc biệt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Dật Hiên làm gã rất không
thoải mái, giống như bản thân mình trong mắt anh chính là một người hề,
rốt cuộc Tần Dật Hiên cũng không cười được.
Tần Dật Hiên mắt đối mắt cùng Tần Mặc trong chốc lát, Tần Dật Hiên
phiền não đi về phòng mình, gã lại bắt đầu ho khan.
Lần này, coi như gã và Tần Mặc chính thức tuyên chiến, vốn gã cho là
đối phó với người không có tâm kế gì như Tần Mặc sẽ rất dễ dàng, lại
không nghĩ rằng mình đánh giá thấp Tần Mặc.
Lúc này nghĩ đến, Tần Dật Hiên cũng cảm thấy mình quá ngây thơ rồi,
Tần Mặc có thể trở thành đầu rồng của Tần gia, như thế nào lại là không có
đầu óc, tùy tiện mấy câu là sẽ bị người khác chọc giận.
Tay trái Tần Dật Hiên nắm thành quả đấm để trước miệng mình, đè nén
tiếng ho khan không ngừng trào ra, hiện tại gã nên lẳng lặng, nếu không
một bước loạn những bước sau cũng loạn.
Tần Mặc thấy Tần Dật Hiên đã vào phòng, anh quay đầu nhìn về phía
cửa phòng đóng chặt của Tô Song Song, chân mày nhíu lại.
Tô Song Song nằm ở trên giường, vốn là rất mệt, nhưng lăn đi lăn lại,
không biết có phải vì cổ chân trái bỗng nhiên đau, làm thế nào cô cũng
không ngủ được.