Tần Dật Hiên tự nhiên biết ý Tần Mặc là gì, căn bản gã không dự định
chiếm tiện nghi của Tô Song Song, mặc dù toàn bộ tế bào của gã cũng đang
kêu gào muốn làm cho Tô Song Song trở thành người phụ nữ của mình.
Nhưng lý trí của gã còn vẫn còn tồn tại, gã hiểu được biện pháp này
chẳng qua là nhất thời sung sướng, sau đó chỉ sợ Tô Song Song sẽ hận chết
gã.
Thế nhưng trước mặt Tần Mặc, Tần Dật Hiên không cần phải che giấu ý
đồ của mình đối với Tô Song Song, gã muốn chọc giận Tần Mặc.
"Anh họ ở chỗ này là sợ nửa đêm em..." Tần Dật Hiên cũng chưa nói hết,
chẳng qua là khều nhẹ một cái, nhìn lướt qua cửa phòng đang đóng chặt
của Tô Song Song.
Lời này mặc dù chỉ nói đến một nửa, nhưng trong lòng hai người đều
biết rõ, hơn nữa kiểu nói nửa vời này càng thêm bực người.
Nhưng đúng theo dự đoán của Tần Dật Hiên, Tần Mặc không hề lên
tiếng, thậm chí cũng chẳng dự định để ý đến gã.
Gã trực tiếp duỗi chân dài một cái, dựng lên bàn trà đối diện, điều chỉnh
tư thế thoải mái, cả người trên dưới tựa như cũng cũng lộ ra một vẻ khinh
thường tới sự ngạo mạn của anh.
Tần Dật Hiên cắn răng, gã hận nhất chính là dáng vẻ không thèm để ai
vào mắt của Tần Mặc, chẳng qua Tần Mặc chỉ ngồi ở đằng kia, khí thế
vương giả có sẵn trong người, đây là khí chất gã luôn muốn, lại mong mà
không được.
Cho nên Tần Dật Hiên vẫn ghen tỵ với Tần Mặc, hơn nữa Tần Mặc cũng
là người cõi đời này gã ghét nhất.