Gã quay đầu cười híp mắt nhìn Tô Song Song, tiếp tục xuống một đòn,
hỏi: "Anh không có ở đây năm năm, tiểu ngu xuẩn có nhớ anh hay không?"
"Có!" Đương nhiên là Tô Song Song nhớ cũng không nhớ liền mở miệng
trả lời, năm đó Tần Dật Hiên biến mất quá đột ngột, ba mẹ nghĩ về anh
cũng không nói chữ nào, Tô Song Song rất lo lắng cho anh, làm sao có thể
không nghĩ?
Tần Mặc ngồi bên cạnh không nói gì, chẳng qua là tay đặt ở trên đầu gối
dùng sức nắm thành quả đấm.
"Anh cũng rất nhớ em... Sau này để cho anh chăm sóc em thật tốt, có
được hay không?" Tự nhiên Tần Dật Hiên cảm giác được tâm tình Tần Mặc
biến chuyển, anh cười càng thêm dịu dàng cưng chiều, tâm trạng cũng tốt
hơn nhiều.
"Không được!" Tô Song Song trực tiếp mở miệng từ chối, Tần Dật Hiên
sững sờ, Tần Mặc cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Song Song, đôi mắt đào
hoa lộ ra một chút ấm áp.
"Sau này để cho em chăm sóc anh!" Tô Song Song quay đầu nhìn Tần
Dật Hiên, tự nhiên không thấy được sau khi Tần Mặc nghe thấy Tô Song
Song nói, cặp mắt đào hoa kia mất đi hào quang trong nháy mắt.
Tần Dật Hiên lại cười càng thêm rực rỡ, anh đưa tay ra kéo tay phải Tô
Song Song, nhẹ nhàng va chạm, vẻ mặt lại chuyên chú nhìn Tô Song Song,
chậm rãi nói: " Được, hãy chăm sóc anh cả đời."
Ánh mắt Tần Dật Hiên chuyên chú như vậy, lời nói lại dịu dàng, làm cho
thần kinh không ổn định của Tô Song Song cảm thấy có chút là lạ, thế
nhưng tại sao là lạ cô không nghĩ tới.
Cô hơi ngẹo đầu, thấy mặt Tần Dật Hiên đầy mong đợi nhìn mình, cuối
cùng cô cũng nghĩ là mình suy nghĩ nhiều.