Lúc bước tới bên người Tần Mặc, anh đột nhiên mở miệng
:
“ Cô cảm thấy tôi sẽ cảm ơn cô sao ? ”
“ ? ”
Tô Song Song không nghĩ tới Tần Mặc sẽ nói ra lời như thế, dừng bước
lại, trừng to mắt nhìn chằm chằm anh, một bộ dạng như nhìn người ngoài
hành tinh vậy.
Trong lòng cô cũng đang âm thầm gào thét: Chẳng lẽ Tần Mặc thật chính
là cầm thú lấy oán báo ân!!
“ Sáng nay tôi có nhìn qua camera giám sát. ”
Tần Mặc chậm rãi khạc ra mấy chữ như vậy, Tô Song Song vốn đang tức
giận trong nháy mắt chuyển sang bộ dáng nịnh hót, tốc độ nhanh đến mức
khiến cho người ta kinh ngạc.
Cô cười khan hai tiếng, vội vàng kéo ra một nụ cười hiền lành, chớp
chớp đôi mắt, thoạt nhìn hết sức vô tội, vừa mở miệng hết sức ngoan
ngoãn
:
“ Vậy anh nhìn thấy cái gì ? ”
Tần Mặc không nhanh không chậm cúi đầu nuốt một hớp cháo, lúc này
mới ngẩng đầu lên, lạnh nhạt liếc Tô Song Song một cái. Nhất thời trong
lòng Tô Song Song liền khô cứng, vang lên một hồi chuông báo động: biểu
cảm của tiểu cầm thú rất không thiện chí, sợ rằng sắp có tai họa rồi.
“ Nhìn thấy có người đem chìa khóa của tôi ném đi. ”
Tần Mặc nói giống như đang kể lại một chuyện bình thường, không
nhanh không chậm, cũng không có tâm tình gì đặc biệt .