Vừa nãy Tô Song Song còn tưởng rằng mình nửa đêm ngủ thiếp đi,
mộng du leo lên giường Tần Mặc.
Cái này… nếu lúc sáng sớm Tần Mặc phát hiện cô và anh ngủ cùng
nhau, còn là cô chủ động bò lên giường anh, vậy nhất định rất khó giải
thích!
Tô Song Song tự trấn an lòng mình đang nhảy loạn, lúc này mới phát
hiện không nhìn thấy Tần Mặc đâu.
Cô quay đầu theo bản năng nhìn về phía vệ sinh, mới vừa quay đầu đã
nhìn thấy Tần Mặc ngồi ở trong phòng bếp, đang cúi đầu tao nhã thưởng
thức món cháo trong nồi.
Bộ dáng hết sức bình tĩnh kia giống như mới vừa không có nhìn thấy
nàng gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Tô Song Song cào loạn mái tóc, sau đó giống như còn buồn ngủ, ho nhẹ
một tiếng, thấy Tần Mặc nhìn sang , lúc này mới căng thẳng mở miệng
:
“ Anh khỏe rồi ? ”
“Ừ. ”
Anh vẫn kiệm lời như cũ, Tô Song Song nhìn gương mặt như bị tê liệt
của Tần Mặc, đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, mặc dù hai người bọn
họ còn mối thù chưa tính sổ, nhưng dù gì cô cũng lấy ơn báo oán chăm sóc
anh cả một đêm, anh không thể nói một tiếng cám ơn sao?
“ Cái đó …… anh không có chuyện gì là tốt rồi, tôi đi về. ”
Tô Song Song xoay người ôm lấy cái chăn của mình, không biết tại sao
đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm hoảng loạn, buồn buồn hướng cửa
đi ra.