Tô Song Song chăm sóc Tần Mặc một đêm, đến hơn ba giờ khi xác định
Tần Mặc đã giảm nhiệt độ, cô mới thả lỏng người, thật sự là quá mệt mỏi,
liền bất tri bất giác dựa luôn vào giường ngủ thiếp đi .
Ánh mặt trời ấm áp dần chiếu rọi khắp phòng, chiếu lên trên người Tô
Song Song một tầng ánh sáng nhu hòa, khiến cho dáng vẻ an tĩnh của cô
dịu dàng đến lạ thường.
Cô nghiêng mặt, tựa hồ nằm mơ thấy chuyện gì không tốt, trên khuôn
mặt nhỏ nhắn hàng lông mày nhíu lại, bàn tay nhỏ bé còn đặt ở bên khóe
miệng, tướng ngủ thật sự là không ưu nhã.
Tần Mặc đột nhiên giật giật lỗ mũi, phát hiện trong không khí tràn ngập
hương vị đậm đà của cháo, hắn lại cúi đầu liếc nhìn Tô Song Song khéo léo
nằm ở bên người hắn, đôi mắt đào hoa lạnh như băng tựa hồ lóe lên một tia
ôn nhu.
Hắn lặng yên không tiếng động từ bên kia xuống giường, sau đó suy
nghĩ một chút, lại đi tới bên cạnh Tô Song Song, cúi người, đưa vòng tay
cứng rắn ôm lấy cô.
Tô Song Song bị ôm lấy đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt cong cong
hình bán nguyệt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mặc .
Trong lúc Tần Mặc chống lại ánh mắt Tô Song Song, cánh tay ôm cô
liền trở nên cứng ngắc, thiếu chút nữa bị cô dọa sợ mà ném ra ngoài.
Chẳng qua sau một khắc, Tô Song Song lại nhắm mắt lại, nghiêng đầu
chui vào trong ngực Tần Mặc, trong miệng còn lầm bầm
:
“ Mẹ ơi…… con lại mơ thấy tiểu cầm thú ôm con, thật sự là quá dọa
người a ……”
“……”