Tô Song Song cũng là một cô gái nhỏ, lại vừa có một bộ não tưởng
tượng phong phú, cực kỳ yêu tác giả truyện tranh, nghe lời nói bá đạo này
của Tần Mặc, trong lòng như có pháo hoa đang nở rộ.
Thế nhưng lời nhắc nhở của Tần Dật Hiên còn lượn lờ ở bên tai, trong
lúc nhất thời Tô Song Song không biết ai nói sự thật, người nào nói giả dối.
Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song do dự, trong lòng mừng rỡ, còn muốn
nhân cơ hội nói thêm gì nữa, Tô Song Song lại dùng sức nắm chặt vạt áo
của gã, đầu ngón tay đã bắt đầu trắng bệch.
Lúc này Tô Song Song lại đột nhiên ý thức được tình trạng bây giờ của
Tần Mặc, trong thâm tâm cô tự trách mình một câu, nghĩ ngợi lung tung,
rồi không do dự nói: "Anh, nhanh! Anh ấy không thể xảy ra chuyện!"
Anh ấy không thể xảy ra chuyện!
Tần Dật Hiên thất vọng trong lòng, nhìn ánh mắt mất mát đau thương
của Tô Song Song, gã rất muốn lớn tiếng hỏi Tô Song Song: Tần Mặc
không thể xảy ra chuyện, vậy gã thì sao? Gã đau lòng đến chết, chẳng lẽ cô
không nhìn thấy sao?
Lúc bọn họ đang giằng co, thì xe cứu thương đến, Tô Song Song vội
vàng đỡ Tần Mặc đứng dậy, đơn nhiên Tần Mặc không muốn ở trong
phòng khách của Tần Dật Hiên lâu hơn, vừa nghe thấy tiếng động của xe
cứu thương, liền đứng lên theo Tô Song Song.
Tần Dật Hiên đứng tại chỗ nhìn Tô Song Song tốn sức đỡ Tần Mặc bước
từng bước từng bước đi ra ngoài, sắc mặt càng ngày càng khó coi, gã đang
tự cân nhắc với bản thân.
Cuối cùng Tần Dật Hiên quyết định đánh đến cùng, gã sải bước đi về
phía trước, chặn trước mặt Tô Song Song và Tần Mặc, gã đưa tay chỉ Tần
Mặc, gương mặt đầy vẻ tức giận.