Mà thứ Tần Dật Hiên muốn đúng là sự áy náy của Tô Song Song, gã
cũng không nói gì nữa, sải bước đi đến cạnh người Tần Mặc, đưa tay muốn
đỡ anh.
Ngay tại lúc Tần Dật Hiên đụng phải cánh tay Tần Mặc, Tần Mặc nhanh
chóng lách người, làm phần lớn sức nặng cơ thể đặt trên vai Tô Song Song.
"Đi!" Anh rên lên một tiếng, khó khăn đi về phía trước cùng Tô Song
Song, bây giờ đại gia Tần Mặc đang bị bệnh, Tô Song Song quay đầu làm
mặt xin lỗi với Tần Dật Hiên, liền bị Tần Mặc nửa kìm kẹp nửa lôi kéo đi
thẳng.
Tần Dật Hiên rất muốn đi ra ngoài, nhưng khi cúi đầu thấy mình chỉ mặc
một chiếc áo choàng tắm, gã nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chờ đến lúc
chắc chắn Tô Song Song đã đỡ Tần Mặc đi ra ngoài.
Tần Dật Hiên chợt mở hai mắt ra, một khuôn mặt dài trong nháy mắt
ngập tràn lửa giận,biểu tình hơi vặn vẹo, gã tức giận đến mức đánh mạnh
một quyền lên bàn uống trà bằng thủy tinh.
Bàn uống trà nhỏ vỡ vụn trong nháy mắt, tay gã cũng nhiễm một màu đỏ
tươi, Tần Dật Hiên lại làm như không thấy, nắm đấm kêu răng rắc, một
giây kế tiếp, Tần Dật Hiên đứng lên, cúi đầu nhìn tay của mình.
"Tần Mặc, anh! Chết! Định! Rồi!" Tần Dật Hiên cắn răng nghiến lợi,
từng chữ từng chữ như đang thề với Tần Mặc đã rời đi, dám cướp người
anh coi trọng, kết quả chỉ có một, nhất định phải chết!
Quả thật Tần Mặc không phải bị bệnh dạ dày bình thường, mà là dạ dày
bị thủng, bọn họ vào bệnh viện, Tần Mặc nhanh chóng bị đẩy đi, chuẩn bị
phẫu thuật.
Tô Song Song đứng ở hành lang bệnh viện, sờ khắp cả người, đừng nói
tiền, cô cuống cuồng nên ngay cả điện thoại di động cũng không mang,