"Anh ta sẽ tới ngay lập tức, sẽ trả tiền cho anh!" Tô Song Song nói linh
tinh, chỉ sợ người thư kí đổi ý chạy mất.
Nam thư kí lại gật đầu một cái, đi tới chỗ đóng tiền, Tô Song Song lẽo
đẽo đi theo anh ta, thấy anh ta đóng tiền rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, vội
vàng cầm lấy hóa đơn đóng tiền đi tìm bác sĩ đi.
Nam thư kí đứng tại chỗ, khẽ mỉm cười, trong lòng thầm cảm khái, xem
ra Bạch tổng nói đúng, vợ tương lai của tổng giám đốc Tần thật sự quá
ngây thơ, lời nói dối kém chất lượng như vậy cũng tin tưởng.
Thế nhưng nghĩ lại, anh ta thật sự không biết Tần tổng để ý tính toán một
người như vậy, anh ta nhìn bộ dáng gấp gáp của Tô Song Song, nụ cười
càng sâu hơn, bị Tần tổng để ý, xem ra vợ tương lai của tổng giám đốc Tần
không chạy khỏi rồi.
Lúc Tần Mặc phát hiện mình bị đau dạ dày liền gửi cho Bạch Tiêu một
tin nhắn ngắn, để phái người vào bệnh viện trông, phòng ngừa lỡ đâu,
không rõ tiền thuốc thang.
Bạch Tiêu liền nghĩ ra một tiết mục "Báo ân" như vậy, cũng giao nhiệm
vụ này cho thư kí của Tần Mặc, cho nên người thư kí này phải ở đây há
miệng chờ sung rụng, chờ "đưa" tiền thuốc thang.
Nam thư kí nhìn chung quanh, thấy không có người quen, vội thở phào
nhẹ nhõm, rồi xoay người đi về phía cửa, nhiệm vụ này coi như đã hoàn
thành.
Tần Mặc đang phẫu thuật, Tô Song Song đứng bên ngoài phòng, nhìn ba
chữ đang phẫu thuật đỏ chói, cô cảm giác hồn vía của mình đã lên mây
Một tay cô vịn vách tường, nhìn chòng chọc vào cửa phòng phẫu thuật,
mặc dù bác sĩ nói chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, sẽ không có nguy hiểm gì,
nhưng cô vẫn bị hù dọa đến mức lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.