"Song Song, anh họ sao rồi?" Tần Dật Hiên đã điều chỉnh xong tâm
trạng, gã rất sợ Tần Mặc lại dùng chiêu gì đùa bỡn, vội vã chạy tới.
Tô Song Song nghe giọng nói của Tần Dật Hiên, giống như người đuối
vớt được tấm gỗ nhỏ, cô chậm rãi quay đầu, vừa nhìn thấy mặt Tần Dật
Hiên, ánh mắt đỏ ửng lên.
Tần Dật Hiên thấy cô muốn khóc, cũng có chút luống cuống, nhưng đáy
lòng càng ghen tỵ và tràn đầy hận ý, trong ký ức của gã Tô Song Song rất
kiên cường, rất ít khóc, nhưng hôm nay cô lại vì Tần Mặc mà mắt đỏ ửng
lên!
"Không có chuyện gì, anh họ mạnh mẽ như vậy làm sao có thể vì là một
bệnh dạ dày nho nhỏ xảy ra chuyện được!" Tần Dật Hiên vừa nói vừa tiến
lên trước, đưa tay ôm Tô Song Song vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ sau lưng
cô, trấn an cảm xúc của cô.