Nhưng không biết tại sao, Tô Song Song lại đột nhiên nghĩ tới mùi thuốc
lá nhàn nhạt và mùi bạc hà trên người Tần Mặc, cô cắn môi, chậm rãi quên
đi suy nghĩ về Tần Dật Hiên, lui về phía sau một bước.
Tô Song Song dựa vào tường, cố chấp nhìn cửa phòng phẫu thuật, hành
lang an tĩnh làm cho người sợ hãi, cô thả chậm nhịp thở, làm cho mình bình
tĩnh lại, nhưng nhịp tim đập thình thịch và sự căng thẳng của thân thể lại
không tự lừa được mình.
Tần Dật Hiên đứng sau cô nửa bước , gã cảm thấy lòng mình trống rỗng,
nhắm mắt, đột nhiên gã thấy khả năng kiềm chế mình vẫn luôn kiêu ngạo
nay không có tác dụng gì.
Trở về nước ngắn ngủi vài ngày, chẳng qua chỉ đấu với Tần Mặc ba lần,
đã làm cho gã suýt nữa không nhịn được lộ bản tính khát máu của mình
trước mặt Tô Song, gã cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.
Phẫu thuật kết thúc, Tần Mặc trực tiếp bị đẩy ra, Tô Song Song lập tức
xông tới, kích động nhìn Tần Mặc, thấy hai mắt anh nhắm chặt, cô bị dọa
sợ đến mức lệ quanh hốc mắt không nhịn được tuôn ra.
"Tần Mặc, A Mặc, anh không thể có chuyện gì..." Tô Song Song nhỏ
giọng khóc thút thít, cô y tá nhìn lướt qua Tô Song Song, trong lòng nổi lên
sự ghen tị.
Một cô bé nhìn rất bình thường lại có bạn trai đẹp như vậy, thật sự là trời
đất không tha! Y tá bất mãn đẩy cô một cái, giọng không được thân thiện
lắm: "Tránh ra tránh ra, không được làm loạn ở đây!"
Dường như Tần Mặc bị làm ồn, anh nhíu mày một cái, Tô Song Song
thấy Tần Mặc động đậy, trong lòng vui mừng, lại cười rộ lên, lúc này mới ý
thức được mình ở đây rất làm phiền người khác.