phái tới để làm phẫu thuật cho Tần Mặc.
Anh ta vội vàng vươn tay kéo cô y tá nhỏ, cho cô ta một ánh mắt nghiêm
nghị, lần đầu tiên y tá nhìn thấy bác sĩ Thẩm hiền lành toát ra vẻ giận dữ,
cô ta vội vàng cúi đầu xuống, thận trọng đi theo giường bệnh.
Vừa tiến vào phòng bệnh, Tần Mặc được đặt lên giường bệnh, anh liền
tỉnh, mở choàng mắt, theo bản năng liền tìm kiếm bóng dáng của Tô Song
Song.
Khi nhìn thấy Tô Song Song đứng bên cạnh dùng vẻ mặt đầy khẩn
trương nhìn mình, đôi mắt đào hoa lạnh như băng của Tần Mặc toát lên vẻ
dịu dàng.
Chẳng qua là dư quang thấy Tần Dật Hiên đứng bên cạnh Tô Song Song,
trong nháy mắt sự dịu dàng hoàn toàn biến mất, thay thế bằng vẻ lạnh lùng
và phòng bị.
Tần Dật Hiên đứng sau lưng Tô Song Song nửa bước, thấy Tần Mặc
nhìn mình, đương nhiên sẽ không cho anh một sắc mặt tốt, khuôn mặt thon
dài hiện lên vẻ châm chọc và khinh thường.
Chẳng qua Tần Mặc chỉ quét mắt nhìn gã một cái rồi thu tầm mắt lại,
nhìn chăm chú Tô Song Song. Ánh mắt Tô Song Song vẫn đỏ như cũ, thấy
Tần Mặc tỉnh, mau chóng ngồi bên cạnh anh, Tô Song Song đưa tay ra nắm
bàn tay phải lạnh như băng của Tần Mặc.
"A Mặc, anh còn đau không?" Vì Tô Song Song mới khóc xong, giọng
nói mang theo một chút giọng mũi, buồn rầu, nghe mềm mại dịu dàng lại
hết sức êm tai.
Giọng nói dịu dàng như lông chim lướt qua trái tim làm cho Tần Mặc
cảm thấy nhột một một chút, anh rất muốn ngồi dậy ôm Tô Song Song vào
lồng ngực, không cho bất luận kẻ nào rình mò cô.