Người giống như gã và Tần Mặc, cho dù bị chặt một đao, cũng sẽ không
nhíu mày một chút, lúc này chẳng qua chỉ làm một ca phẫu thuật nhỏ, anh
ta lại kêu đau, ai tin!
Nhưng nếu coi như tất cả mọi người đều không tin, cũng vô dụng, bởi vì
Tô Song Song tin, Tần Dật Hiên hơi hí mắt nhìn Tần Mặc.
Không nghĩ tới Tần Mặc chỉ thân mật với Tô Song Song ngắn ngủi hơn
một tháng, lại có thể chọt trúng tính cách của Tô Song Song, càng ngày gã
càng cảm giác mình xem thường Tần Mặc rồi.
Tần Mặc khinh thường không để ý đến Tần Dật Hiên, kéo tay Tô Song
Song không thả, rồi trực tiếp nhắm mắt lại, nói một câu lạnh như băng:
“Em theo anh, nếu không anh đau."
"..." Vào lúc này ngay cả Tô Song Song cũng có chút sửng sốt, cô xoa
xoa lỗ tai của mình, muốn xác nhận có phải mình nghe lầm.
Thật sự cô không thể tin được, lời nói mang chút làm nũng này, là từ
miệng Tần Mặc nói ra?
Trong nháy mắt Tô Song Song cảm thấy rất bối rối, cô đưa tay sờ trán
Tần Mặc, cái trán lạnh giá còn kèm theo một lớp mồ hôi mỏng, Tô Song
Song nháy mắt mấy cái, trong lòng nghĩ không thông, Tần Mặc không lên
cơn sốt! Vậy sao anh lại nói mê sảng?
Tô Song Song ngây ngô quay đầu nhìn Tần Dật Hiên, thấy bộ dáng kinh
ngạc của gã, lúc này mới chắc chắn mình không bị lãng tai.
Nhất thời cô chưa kịp tiêu hóa bị dọa sợ đến mức trợn to cặp mắt, lại
chợt quay đầu nhìn chòng chọc vào Tần Mặc, một bộ dạng chưa hoàn hồn.
Nếu như có thể, cô muốn tìm một đại sư xem cho Tần Mặc một chút, coi
thử có phải người này bị quỷ nhập vào người hay không, cách đây không