Thật ra thì một ít đau đớn như thế này đối với Tần Mặc mà nói, không
đáng kể chút nào, nhưng vừa thấy Tô Song Song quên chuyện xích mích
của bọn họ, mặt đầy lo lắng nhìn mình, Tần Mặc cảm thấy giả bộ bệnh tật
yếu ớt là một biện pháp rất được.
Anh lập tức thông hiểu đạo lí, rũ mặt mày xuống, một bộ dạng mệt mỏi,
nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừ..."
"Có cần em gọi bác sĩ tới hay không?" Tần Mặc ở trong lòng Tô Song
Song chính là một người làm bằng sắt thép, vậy mà anh lại có thể thừa
nhận đau, nhất thời Tô Song Song nghĩ có lẽ bây giờ anh đau đớn khó mà
chịu được, có chút tê dại rồi.
Cô đứng dậy định đi kêu bác sĩ, lại bị Tần Mặc kéo tay, Tần Mặc cũng
không có dùng nhiều sức, Tô Song Song khẩn trương nhìn Tần Mặc, trong
đôi mắt to là dấu hỏi chấm.
Tần Mặc suy nghĩ một chút, phun ra mấy chữ: "Anh không muốn người
khác biết... Nhịn một chút là được rồi."
Nhất thời Tô Song Song không biết nói gì, đến lúc này Tần Mặc còn cậy
mạnh, cô suy nghĩ một chút, vẫn ngồi xuống như cũ, sĩ diện của Tần Mặc
rất lớn, để người ta biết một người đàn ông như anh than đau ở chỗ này,
quả thật có chút tổn thương lòng tự ái của anh.
Hai người nói chuyện với nhau rất thân mật tự nhiên, Tần Dật Hiên còn
muốn lừa mình dối người, cũng khônglàm được rồi, khuôn mặt gã lạnh lẽo,
thật vất vả mới cố nặn ra vẻ tươi cười.
"Song Song, hay là em trở về nghỉ ngơi một chút, để anh chăm sóc anh
họ?" Bây giờ Tần Dật Hiên chỉ muốn đẩy Tô Song Song ra, sau đó chọc
giận Tần Mặc, làm cho chuyện anh giả bộ bệnh bại lộ.