lâu còn yêu nghiệt trêu đùa cô, vào lúc này lại bắt đầu làm nũng.
Tô Song Song thật muốn ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, tiểu cầm
thú băng giá văng ra nhiều tính cách như vậy lúc nào thế, còn có thể cho
người khác sống hay không!
Thế nhưng nhân vật chính bị nhổ nước bọt đã nhắm mắt ngủ, để lại một
Tô Song Song xốc xếch trước giường bệnh.
"Song Song, em trở về đi nghỉ ngơi một lúc đi?" Tần Dật Hiên thấy Tần
Mặc giả chết, tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể nổi
giận, chỉ có thể hạ thủ với Tô Song Song.
Tô Song Song nhìn tay Tần Mặc tóm chặt lấy bàn tay của mình, tay Tần
Mặc rất lạnh, hình như lúc này càng thêm băng giá, không có một tí nhiệt
độ, giống như... thật giống như người chết.
Nhất thời Tô Song Song cảm thấy đau đớn, cô ý thức được ý nghĩ trong
lòng mình, bị dọa sợ đến mức cả người run lên, vội vàng lắc đầu gạt hai
chữ thương tiếc đi.
Đang muốn bỏ tay Tần Mặc ra, Tô Song Song lại do dự, hiếm khi thấy
Tần Mặc "làm nũng" một lần, kiểu nào cô cũng phải cho anh một chút thể
diện.
Nghĩ như vậy, nhất thời Tô Song Song lại cảm giác mình làm đúng, cô
quay đầu cười xin lỗi với Tần Dật Hiên, lắc đầu một cái, hạ thấp giọng sợ
quấy rầy đến mộng đẹp của Tần Mặc, nói: " Anh, anh về trước đi, em ở đây
một lát."
Tần Dật Hiên nhìn thấy sự lưu luyến trong mắt Tô Song Song, cô có thể
lừa dối bản thân, nhưng là không lừa được người lão luyện tình trường như
Tần Dật Hiên, gã rất dễ dàng nhìn ra Tô Song Song rung động với Tần
Mặc.