Tần Dật Hiên có chút nóng nảy, gã kéo một tay khác của Tô Song Song,
nhẹ giọng nói: "Song Song, em là gì của anh ta? Mà phải ở đây chăm sóc?"
Người nào! Tô Song Song có chút chột dạ, chuyệnTần Mặc cầu hôn
mình cô không bị khùng mà đi nói cho người khác biết, ngay cả Tần Dật
Hiên cô cũng không muốn nói.
Bởi vì cô sợ chẳng qua là Tần Mặc nhất thời hứng thú, nếu cô đi rêu rao
lung tung, lỡ đâu cuối cùng người ta chỉ đùa giỡn, thì có phải là cô tự mình
đa tình không.
Tô Song Song liếc mắt nhìn Tần Mặc một cái, cuối cùng vẫn dằn chuyện
này xuống đáy lòng, cô cười khiêm tốn với Tần Dật Hiên.
" Anh, trước kia anh ấy đã chăm sóc em, giúp em rất nhiều, lúc em bị
thương cũng là anh ấy chăm sóc, cho nên trả lễ lại mà! Ha ha... Ha ha..."
"..." Ánh mắt Tần Dật Hiên lóe lên vẻ mất mác, gã rất muốn lớn tiếng
rống với Tô Song Song: em đang lừa dối bản thân, nhưng không lừa được
người khác, em làm như tất cả mọi người đều là người ngu, không nhận ra
em để ý Tần Mặc sao?
Nhưng Tần Dật Hiên không thể rống, cũng không thể nói gì, gã sợ nếu
mình gầm lên như vậy, sẽ phản tác dụng ngược lại.
Tần Dật Hiên nhìn Tần Mặc cùng Tô Song Song như vậy, liền biết nhất
định Tần Mặc vẫn chưa thổ lộ với Tô Song Song, bởi vì với tính cách của
Tần Mặc, nếu như không có người chỉ điểm, anh cũng sẽ không nghĩ tới
chuyện bộc lộ tình cảm.
Mà Tô Song Song vừa vặn lại là một con rùa đen, cho dù có đầy đủ mọi
thứ chứng minh Tần Mặc thích mình, chỉ cần Tần Mặc không nói ra miệng,
cô cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì cô rất nhát gan, sợ đến cùng chẳng qua
chỉ là lừa dối.