"Song Song, thật sự anh ta đang gạt em, Tần Mặc là người dù có bị chặt
đứt ba cái xương sườn cũng sẽ không đổi sắc mặt, có thể tay không đánh
ngã hai người hộ vệ, làm sao lại bị một căn bệnh đau dạ dày nho nhỏ hại
không thể tự đi được!"
Tần Mặc không có lên tiếng, thật ra thì Tần Dật Hiên nói rất đúng, mặc
dù dạ dày đau đớn đến mức làm anh suýt nữa gập cả người, nhưng nếu như
anh không muốn biểu hiện, chắc chắn cũng sẽ không có người nhìn ra.
Nhưng gần đây Tần Mặc đã quen giả bộ yếu ớt trước mặt Tô Song Song,
anh cúi đầu nhìn Tô Song Song, một đôi mắt mắt đào hoa hơi phiếm hồng
nhìn cô chăm chú.
Tô Song Song tin tưởng Tần Dật Hiên, nhưng khi quay đầu nhìn mồ hôi
lạnh rịn trên trán Tần Mặc, lại cảm thấy bộ dáng này không giống như là
giả bộ, vờ như đáng thương.
Tô Song Song tự tìm lý do biện hộ cho Tần Mặc theo bản năng, coi như
Tần Mặc dù có chặt đứt xương sườn còn có thể đối phó người xấu, vậy
khẳng định là tình huống lúc đó không cho phép anh mềm yếu, giờ phút
này anh không cần phải liều mạng, không nhịn được đau cũng là phải.
Tô Song Song nghĩ như vậy, còn tự thôi miên mình gật đầu một cái, rồi
ngửa đầu nhìn Tần Dật Hiên: " Anh, quả thật anh ấy có bệnh dạ dày, bất kể
là anh ấy giả bộ hay không, bây giờ cũng phải đưa đi bệnh viện, chuyện
đó... sau này hãy nói đi..."
Tần Dật Hiên nghe Tô Song Song nói như vậy, toàn bộ tâm tình cũng
chìm vào đáy cốc, gã cắn răng, môi cũng sắp cắn nát, cố nén lửa giận đang
gầm thét trong lòng xuống.
Gã khổ sở cố nặn ra vẻ tươi cười, một bộ dạng không thể làm cách nào
ngoài thỏa hiệp, xem ra Tô Song Song đang rất áy náy.