“Là như thế nào?” Tô Song Song vừa sốt ruột vừa kích động liền liều
lĩnh nói, lúc này thực sự rất muốn nghe điện thoại, gấp đến độ truy hỏi.
Nhưng Tô Mộ lại không nói đến việc chính.
“Cô rõ ràng có can đảm đi công kích tên tuổi của Mặc Tần! Cô có biết
Mặc Tần là ai không? Là ai? Là ai biết không?” Ba lần hỏi liên tục, tiếng
sau lại to hơn tiếng trước, rõ ràng Tô Mộ vừa mới dồn nén phẫn nộ nhưng
bây giờ lại nhớ tới sự tình liền bị kích động phát ra.
“Cái đó…Ai?” Tô Song Song không ngu ngốc, có thể làm cho Tô Mộ
kích động như vậy, chỉ sợ là đại thần nào đó, cô lập tức cảm giác nội tạng
của mình không chừng đều lên đến cổ họng rồi.
“Là Mặc đại thần! Là Mặc đấy! Đó chính là biệt hiệu của anh ấy! Đó là
người đứng đầu trang web của chúng ta! Là Boss lớn nhất công ty chúng
ta! Là Boss lớn nhất cô hiểu không? Hiểu không? Hiểu không?”
Lại là ba lần hỏi liên tục, nhưng tại thời điểm Tô Song Song nghe đến từ
Mặc, cả người trực tiếp liền ngã xuống giường, lúc này cô thực sự muốn
khóc, đó là thần tượng của cô! Cô đã làm cái gì? Lại có thể xúc phạm anh!
“Rõ rồi…” Tô Song Song mất hết can đảm, quả thực muống sống không
thể vướng vào tình ái, cô ngơ ngác nói ra hai chữ rồi tuyệt vọng nhắm mắt
lại, lúc này thần tượng nhất định chán ghét cô!
“Lo giải thích đi!”
“Tôi biết rồi!” Tô Song Song bị giọng điệu của Tô Mộ làm cho giật
mình, sau đó ỉu xỉu hỏi: “Tô Tô, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
Tô Mộ gào thét đã xong, rõ ràng cổ họng cô đã thanh lại: “Cũng may cô
không ngốc lắm, dùng biệt danh của cô đi xúc phạm thần tượng, cô hãy suy
nghĩ làm cho cửa hé mở để lách vào, dùng tên chính của mình đi, tôi thực
sự mặc kệ cô đấy!”