"A Mặc, anh phải ngồi yên ở đó cho đàng hoàng đấy nhé, em trở về nhà
sẽ mang đồ ăn ngon đến cho anh!" Tô Song Song biết rõ không thể dùng
cách uy hiếp với Tần Mặc được, cho nên cô chỉ có thể sử dụng chính sách
dụ dỗ anh.Tần Mặc vừa nghe Tô Song Song nói ra một câu ngữ điệu như
đang dỗ dành một đứa trẻ con, có chút bất mãn, nhưng anh thấy khuôn mặt
đầy lo lắng của cô, chút xíu sự bất mãn kia trong nháy mắt cũng đã biến
mất không thấy tăm hơi gì nữa.
Anh nhìn lại Tô Song Song, trước khi cô đi ra khỏi cánh cửa phòng bệnh
kia, trong tích tắc, liền nhẹ nhàng gật đầu, xem như đã đồng ý với cô rồi.
Tô Song Song thấy Tần Mặc gật đầu, tảng đá lớn vẫn luôn treo lơ lửng ở
trong lòng rốt cuộc lúc này cũng đã rơi xuống, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Mặc dù Tần Dật Hiên vẫn đang ở phía trước lôi kéo Tô Song Song,
nhưng anh vẫn một mực nghiêng đầu, chú ý nhìn nhất cử nhất động của Tô
Song Song.
Anh nhìn thấy Tô Song Song lo lắng cho Tần Mặc như vậy, trong lòng
liền thấy không được thoải mái. Anh kéo Tô Song Song sang một bên trong
hành lang vây Tô Song Song ở chính giữa mình và bức tường, vẻ mặt vẫn
luôn mang theo nụ cười cưng chiều liền trở nên hết sức nghiêm túc.
"Song Song, em yêu thích anh ấy phải không?" Tần Dật Hiên cảm thấy
mình không thể lại tiếp tục bỏ mặc cho Tô Song Song và Tần Mặc như vậy
được, cho nên anh không thể giữ kín trong lòng được nữa.
Tô Song Song vội vàng lắc đầu, nhưng mà vừa nghĩ tới tình cảnh buổi
sáng hôm nay chính mình đã từ trên giương cùng Tần Mặc lăn xuống như
vậy nên cũng cảm thấy chột dạ.
Nhưng cô cẩn thận nghĩ lại, cô và Tần Mặc hoàn toàn trong sáng mà!
Ngoại trừ do không cẩn thận nên đã từng hôn nhẹ một chút, vuốt ve một
chút, còn nhìn bên ngoài, dường như cũng không có cái gì khác mà.