Tô Song Song nghĩ đến cái nhìn người này, lập tức cảm thấy những lời
mà mình nói ra cũng cảm thấy không có sức thuyết phục.
"Song Song!" Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song không nói lời nào, gián
tiếp chấp nhận, anh không kiềm chế nổi nữa liền gầm nhẹ lên một tiếng.
Tô Song Song bị Tần Dật Hiên gầm lên như vậy, càng thêm chột dạ. Cô
cắn môi, thở dài, ỉu xìu xìu nói: "Anh, em và Tần Mặc chỉ có quan hệ tốt
hơn một chút thôi mà, đương nhiên là em biết rõ bản thân mình là người
thế nào..."
"Em..." Tần Dật Hiên thấy mình ép buộc Tô Song Song tự coi nhẹ mình,
trong nội tâm thấy đau lòng một hồi, nhưng lời nói định bụng an ủi cô đã
đến bên miệng rồi, anh lại nuốt trở về luôn.
"Song Song, em cũng biết Tần Mặc là người có thân phận như thế nào
rồi đó, bất cứ lúc nào ở nơi nào anh ấy cũng luôn đặt lợi ích lên vị trí đầu
tiên, em mà cùng anh ấy ở một chỗ, chắc chắn là sẽ không có hạnh phúc ."