như ba mẹ cô còn sống, tuyệt đối nhất định sẽ không để cho cô có chút xíu
liên quan nào đến một người thuộc dòng dõi con nhà gia thế như Tần Mặc.
Tô Song Song vặn xoắn lấy vạt áo của mình, trong đầu điểm lại tất cả
những gì mà Tần Dật Hiên đã nói một lần, càng ngày cô càng cảm thấy
mình và Tần Mặc không phù hợp với nhau.
Thậm chí nghĩ lại trong lòng Tô Song Song còn thấy có chút chua xót, vì
sao Tần Mặc lại không chịu nói lời yêu mến với cô chứ? Chỉ cần chính
miệng anh nói ra, cô sẽ tin, nhưng cho tới tận bây giờ anh cũng chưa từng
nói một câu gì hết.
"Song Song, loại chuyện này nếu càng kéo dài, người phải chịu tổn
thương nhiều nhất chính là em đó!" Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song còn
đang do dự, giọng điệu lại tăng thêm một chút.
Qua một hồi lâu, trái tim Tô Song Song càng ngày càng lạnh đi, cô cắn
môi, cuối cùng dùng sức khẽ gật đầu.
"Thật ngoan!" Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song gật đầu, vươn tay ôm cô
vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của cô để an ủi, khóe miệng
cong lên, trong mắt lộ vẻ đắc ý vì mưu kế đã thực hiện được .
"Song Song, để chốc lát nữa anh sẽ thuê hộ lý tới để chăm sóc cho Tần
Mặc. Em cũng đừng trở lại nữa, được không?" Tần Dật Hiên rèn sắt khi
còn nóng, vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra.
"Vâng." Trong đầu Tô Song Song hiện giờ còn đang rối loạn hết cả, cô
cũng không muốn nghĩ ngợi gì nữa, Tần Dật Hiên đang nói cái gì cô cũng
không hề nghe lọt tai, dù chỉ một tiếng.
Tần Dật Hiên biết rõ Tô Song Song không hề để tâm, nhưng mà anh
không thèm để ý, trực tiếp bấm luôn điện thoại của Tần Mặc.