Lúc này Tần Mặc đang ngồi tựa ở đầu giường, . ngón tay thon dài đang
bấm điện thoại, dự định gọi điện thoại cho Bạch Tiêu, đột nhiên điện thoại
vang lên. Anh vừa liếc qua nhận ra là điện thoại của Tần Dật Hiên, theo
thói quen anh sẽ không nghĩ đến việc phải nhận cuộc gọi của anh ta.
Nhưng mà nghĩ lại, Tô Song Song vừa mới cùng Tần Dật Hiên đi ra
ngoài, rất có khả năng là Tần Dật Hiên đã giở trò lừa gạt gì đó rồi, anh liền
nhận nghe điện thoại.
"Nói." Chỉ một chữ nguội lạnh, ngắn gọn rõ ràng, nếu nghe kỹ thì còn có
thể nhận ra được sự không nhẫn nại của Tần Mặc. Trong mắt của Tần Dật
Hiên hiện lên vẻ khinh thường, nhưng vẫn mở miệng dùng ngữ điệu khách
khí lễ phép như trước kia.
"Anh họ, chốc nữa em sẽ tìm cho anh một hộ lý, Song Song sẽ không
đến đây nữa." Tần Dật Hiên cố ý nhấn trọng âm vào hai chữ “không đến”
cực kỳ nặng.
Tần Mặc vừa nghe thấy liền nhướng mày, anh dứt khoát dập máy cắt
đưat cuộc điện thoại của Tần Dật Hiên, lập tức bấm số điện thoại của Tô
Song Song.
Tô Song Song cảm thấy điện thoại trong túi quần đang rung lên, cô sợ tới
mức run hết cả người, nhưng lập tức kịp phản ứng, chắc chắn là Tần Mặc
gọi điện thoại cho cô rồi. Cô bối rối lấy điện thoại di động ra, nhìn số điện
thoại hiện trên màn hình, quả thật là Tần Mặc gọi cho cô.
Tô Song Song lập tức trở nên luống cuống, nhận hay là không nhận đây,
mà sau khi nhận điện thoại của anh rồi cô sẽ nói cái gì?
Rõ ràng buổi sáng hôm nay cô vẫn còn hòa thuận vui vẻ với Tần Mặc, rõ
ràng cô vừa mới dặn dò Tần Mặc rằng anh phải ngoan ngoãn, sau đó khi trở
về cô sẽ mang cho anh đồ ăn ngon, đột nhiên lúc này lại trở mặt như vậy,
thật sự rát không phải với anh!