"Em... Gần đây em hơi bạn một chút, trước hết không thể đến để trông
anh được rồi, anh chóng khỏe nhé..." Tô Song Song nói xong vội vàng cúp
điện thoại, cô sợ phải tiếp tục nghe thấy giọng của Tần Mặc.
Bởi vì cô biết, nếu như mình còn tiếp tục nghe thấy giọng của Tần Mặc
lần nữa, nhất định cô sẽ dao động, sẽ cảm thấy được sống cùng với Tần
Mặc một ngày thực sự ngày hôm ấy là một khoảng thời gian rất tốt.
"Song Song, em yên tâm, từ nay về sau em sẽ tìm được một người thích
hợp với em hơn anh ta." Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song đã triệt để náo
loạn muốn chia tách với Tần Mặc rồi, trong lòng thấy vui sướng đến điên
cuồng, suýt nữa không kiềm chế được mà cười rộ lên.
"Anh, trước mắt anh hãy đưa em trở về đã, em sửa soạn thay quần áo
một chút đã." Tô Song Song vẫn luôn cúi đầu, tay phải của cô nắm chặt lấy
điện thoại di động.
Cô cũng không hề tắt máy, nhưng mà Tần Mặc lại cũng không hề gọi lại
cho cô. Trong nháy mắt, trái tim Tô Song Song liền tựa như bị rơi vào tầng
sâu nhất của địa ngục.
Bên này Tần Mặc vẫn ngồi ở trên giường, chăm chú nghe những âm
thanh vọng ra từ trong điện thoại di động, lông mày của anh càng cau chặt
lại một chỗ, không cần hỏi lại anh cũng biết, nhất định là Tần Dật Hiên đã
sử dụng thủ đoạn gì đó rồi.
Tần Mặc là một người rất thực tế. Anh biết rõ hiện tại Tần Dật Hiên
đang ở bên cạnh Tô Song Song, anh và cô nói với nhau chuyện gì, Tần Dật
Hiên đều nghĩ biện pháp để phá hư quan hệ của bọn anh.
Cho nên mục tiêu của anh hiện nay là phải trị tận gốc trước đã. Anh cũng
không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa, dứt khoát chuyển sang bấm số, gọi
điện thoại cho Bạch Tiêu.