Nhưng mà cũng như Tần Dật Hiên đã nói, nếu còn tiếp tục như vậy, Tần
Mặc vẫn không nói năng gì, vậy thì bản thân cô sẽ ra sao?
Trong lòng Tô Song Song khủng hoảng một hồi, cô không muốn đi
nghiệm chứng để có thể khẳng định, nhưng nếu tiếp tục như vậy nữa, nhất
định cô sẽ bị hãm sâu hơn, Tô Song Song do dự...
Ngay trong giờ phút Tô Song Song còn đang do dự, Tần Dật Hiên đưa
tay giật lấy điện thoại từ trên tay cô. Tô Song Song thấy điện thoại của
mình bị lấy đi, thoáng sửng sốt một chút, theo phản xạ liền nghĩ phải lấy lại
điện thoại.
Nhưng lúc này Tần Dật Hiên đã bấm nút nghe điện thoại, chỉ có điều
Tần Dật Hiên lại không hề lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn Tô Song Song thật
sâu, dùng khẩu hình nói một câu: anh không muốn em bị tổn thương.
Trong đôi mắt của Tô Song Song toát ra sự đau thương không nên có ở
cô. Tô Song Song tiếp nhận điện thoại, biết rõ là mình sẽ phải nói cái gì,
nhưng cô lại không sao thốt được thành lời.
"Song Song..." Tần Mặc chỉ nghe thấy tiếng hít thở đã nhận ra ngay đây
chính là Tô Song Song, anh khẽ gọi một tiếng, ngữ điệu của anh nghe dịu
dàng từ trước đến nay chưa từng có.
Đôi mắt của Tô Song Song lập tức đỏ ửng lên, cô rất muốn hét lớn một
tiếng vào trong điện thoại: “ Anh đó, chung quy là anh có thích em hay
không, anh hãy lên tiếng đi!
Nhưng Tô Song Song lại là một người trên phương diện về tình cảm lại
thuộc loại người có tính nhát gan, cho dù phải chịu uất ức cô tuyệt đối cũng
không bao giờ đi làm những việc như vậy. Cô há to miệng, vừa mới mở
miệng, liền biến thành một câu nói khác.