Phòng làm việc toàn là những người cũ, vừa thấy Tô Song Song dễ nói
chuyện, lập tức giao lại tất cả mọi công việc vặt vãnh để cho Tô Song Song
làm.
Được cái Tô Song Song trời sinh ra làm người tốt tính, tuy trong lòng rất
tiếc nuối không thể đứng đầu trong bức tranh châm biếm kia, nhưng cái
cảm giác được mọi người cần đến cũng là một cảm xúc không tồi.
Tô Song Song đứng ở bên ngoài cửa thang máy, trong tay đang xách ba
ly cà phê hai ly trà sữa, dưới cánh tay phải còn kẹp lấy hai hộp bánh bích
quy.
Cô hơi thở phì phò, muốn đưa tay lên để quệt lớp mồ hôi lạnh trên trán,
nhưng cả hai cánh tay đều đang bận, cánh tay cũng không thể nhấc lên dù
chỉ một chút, đành chỉ có thể hơi ngửa đầu lên, không muốn để cho mồ hôi
bị chảy xuống nhanh như vậy.
“Đinh!” một tiếng, thang máy đến nơi, Tô Song Song nhìn cửa thang
máy từ từ mở ra, cho tới bây giờ cô chưa từng cảm thấy phải cảm ơn thang
máy đã tới kịp thời như lúc này.
Cửa thang máy hoàn toàn mở ra, trong nháy mắt, Tô Song Song cúi đầu
vừa muốn lách người đi vào, không ngờ từ phía đằng sau cô có một người
bước nhanh tới, trực tiếp vỗ luôn một cái vào trên vai của cô.
Một cái vỗ này hết sức giòn giã, Tô Song Song cảm giác bả vai của mình
đã trở nên tê rần, tay phải giật nảy lên một cái, hai ly cà phê đang xách ở
trên tay phải cũng giật nảy lên theo, sau đó rơi xuống trên mặt đất, hy sinh
rất vẻ vang.
Tô Song Song nhìn xoáy vào ly cà phê chỉ nằm ở trên mặt đất còn lại
một chút, trong người cảm thấy cũng không được tốt lắm. Lúc này tay phải
của cô đã trống không, nhưng mà cô cũng không có tâm trạng nào giơ lên
lau lớp mồ hôi trên trán nữa rồi.