Tô Song Song quét một lượt lên thân hình mặc tây trang của Bạch Tiêu,
lại nhớ tới thân phận xấu hổ của mình hiện tại với Tần Mặc, đành cúi đầu,
giả bộ như không biết.“Tần Mặc thế nào?” Rõ ràng Bạch Tiêu vẫn dự định
không chịu buông tha cho Tô Song Song, anh lôi kéo cánh tay phải của cô,
nửa đỡ, nửa kéo, lôi tuột cô vào trong thang máy.
Anh kéo Tô Song Song vào trong thang máy, sau đó trực tiếp dùng ánh
mắt đầy ẩn ý chiếu vào những người đang đứng chung trong thang máy với
bọn họ, dọa mọi người sợ chạy.
Tô Song Song ngửa đầu nhìn Bạch Tiêu, thấy anh có uy thế không giận
mà sợ giống hệt như Tần Mặc, trong lòng lặng lẽ ai oán, quả thật cô không
thể có khí phách ngang ngược như vua của mấy người bọn họ được.
Cửa thang máy vừa khép lại, Tô Song Song dứt khoát lùi lại về bên cạnh
mấy bước, kéo dài khoảng cách với Bạch Tiêu xa hơn.
Khi vào trong thang máy rồi, Bạch Tiêu cũng không lôi kéo Tô Song
Song nữa, anh vươn tay ra kiểu rất xin lỗi rồi nhấn vào một cái nút xuống
tầng dưới cùng, sau đó lại hơi nheo mắt nhìn vào Tô Song Song cười cười,
vẫn giữ cái bộ dạng rất xin lỗi.
Tô Song Song nhìn vào một hàng cúc áo sáng lóng lánh kia, khuôn mặt
nhỏ nhắn trong nháy mắt liền nhăn nhíu lại.
Cô nhìn Bạch Tiêu vẻ không hiểu, thật sự là cô cũng không hiểu vì sao
anh đột nhiên xuất hiện ở đây, sau đó như một cơn lốc, đưa tay lôi kéo cô
vào trong thang máy như vậy?
“Chuyện này... Bạch tiên sinh, ngài tìm tôi có chuyện gì vậy?” Tô Song
Song che chở một ly cà phê một ly trà sữa còn sống sót, kẹp lấy hai hộp
bánh bích quy nhìn Bạch Tiêu, bộ dạng đề phòng này thật giống như anh
đang muốn cướp đi trà sữa lẫn bánh bích quy của cô vậy.