Cô há to miệng muốn phản bác, nhưng lại trở nên bi thương vì chợt phát
hiện ra, những điều mà anh đang nói kia, tuy rằng cô nghe mà không chút
thích thú, nhưng lại làm cho cô kinh hoàng vì tất cả đều là sự thật!
Tô Song Song trong lòng không vui, cô đẩy Bạch Tiêu ra, mà Bạch Tiêu
tựa như cũng không cảm thấy khó chịu với bộ dáng của cô.
Cô đẩy anh, anh liền thuận thế lui về phía sau mấy bước, lại lười biếng
tựa vào vách tường thang máy.
Tô Song Song nhìn chằm chằm vào Bạch Tiêu ở đối diện vẻ rất đề
phòng, cô thật sự không rõ cái người này tới đây để làm gì vậy, chẳng lẽ chỉ
là để quở trách những khuyết điểm của cô?
“Bạch tiên sinh, ngài tới chỗ này làm gì vậy?” Nhưng Tô Song Song đã
phản ứng lại quá chậm trễ rồi. Lúc này cô mới phát giác ra có điều gì đó
không đúng lắm.
Nơi này là công ty của Tần Dật Hiên, mà quan hệ giữa Tần Mặc và Tần
Dật Hiên vẫn luôn luôn bất hòa, nếu nói mới nảy sinh ra người thân thiết
nhất của Tần Mặc, thì chắc chắn có đánh chết cũng không đến lượt cái
người Bạch Tiêu kia!
Bạch Tiêu chỉ khẽ cười, vẫn giữ bộ dạng không sao cả, anh quay đầu
thoáng nhìn qua số tầng thang máy, tùy tiện trả lời: “Đến thương thảo
chuyện làm ăn thôi mà.”
Nói xong Bạch Tiêu quay đầu nhìn lại Tô Song Song, trong cặp mắt kia
thoáng hiện ra ý cười trào phúng: “Hiện tại tôi là người chống đỡ cho nhà
họ Tần.”
“?” Tô Song Song không hiểu Bạch Tiêu nói những lời này là có ý tứ gì.
Ngay sau đó Bạch Tiêu còn nói thêm: “Không phải là Tần Mặc nữa rồi!”