Khi Bạch Tiêu nói những lời này, Tô Song Song có thể cảm nhận thấy
rất rõ ràng trên gương mặt của Bạch Tiêu kia lộ ra một vẻ hăng hái.
Tô Song Song kẹp thật chặt cái hộp bánh bích quy ở dưới cánh tay.
Không biết vì sao có một dự cảm không tốt cứ xông lên đầu, nhưng cô lại
không có cách nào khống chế nổi.
Cô mím miệng thật chặt, trong nội tâm suy nghĩ có nên hỏi chút gì đó
hay không, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, thang máy đã ngừng lại.
Bạch Tiêu liếc nhìn Tô Song Song đầy vẻ ẩn ý sâu xa, trong mắt vẫn là
loại biểu cảm kia... Làm cho Tô Song Song chuyển từ nghi ngờ sang kinh
hãi.
Cô xoay tròn con mắt, thoáng nhìn sang Bạch Tiêu đi ra ở tầng trệt,
ngẫm nghĩ, đợi khi thang máy lên tới tầng một ngừng lại, cô chạy ra khỏi
thang máy.
Tô Song Song lặng lẽ theo thang lầu xuống dưới, vừa vặn trông thấy
Bạch Tiêu xoay người đi đến một cái góc nhỏ.
Tô Song Song hít sâu một hơi, đặt cà phê trà sữa cộng thêm hộp bánh
bích quy lên trên kệ, nói qua vài lời đơn giản rồi nhón chân, cố gắng làm
cho mình đầy vẻ tự nhiên, cẩn thận dè dặt đuổi theo Bạch Tiêu.