cộng thêm âu phục xa xỉ trên người anh, mà ngay cả ống tay áo cũng khiến
cho mắt người ta sáng rỡ mù quáng, cực kỳ bảnh bao.
Suốt chặng đường tới đây, trong nháy mắt anh hấp dẫn tất cả ánh mắt của
các nữ công nhân viên, họ nhận ra thân phận của Bạch Tiêu, liên tiếp nhìn
trộm.
Bạch Tiêu vốn đi chậm, lúc này chỉ cần có nữ nhân viên nào đó nhìn
trộm anh, anh lập tức nở nụ cười ấm áp, gật đầu đáp lại, bước chân càng
chậm rồi.
Tô Song Song thận trọng đi theo Bạch Tiêu, vốn là chột dạ, nhìn một
đám vốn sau lưng cô dần đều vượt qua cô từng người một, chính cô cũng
cảm thấy mình kỳ quái.
Cho đến khi Bạch Tiêu rẽ vào một chỗ ngoặt đi tới góc bí mật, Tô Song
Song mới thở phào nhẹ nhõm, cô vỗ vỗ sóng lòng mãnh liệt, trong lòng
cảm khái, việc theo dõi điên cuồng thứ đồ chơi kia thật sự không dễ làm.
Tô Song Song đợi trong chốc lát, thấy Bạch Tiêu không có ý định đi ra,
cô cố gắng hồi tưởng lại nơi trong khúc quanh cuối cùng kia, chỉ có điều cô
tốn sức suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra, hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm.
Tô Song Song bỗng cảm thấy gần đây mình hơi không bình thường, trí
thông minh giảm thẳng xuống, nhưng cô cũng chỉ tự xem thường mình, đồ
không tim không phổi.
Cô đứng bên ngoài khúc quanh nghiên cứu một lúc, suy nghĩ một chút,
cảm thấy cứ đi vào như vậy, nếu như bên trong là ngõ cụt, sẽ bị bắt tại trận.
Tô Song Song nhìn chung quanh một vòng, khi nhìn thấy trên bệ cửa sổ
bên cạnh để hai tờ báo, cô lập tức nhanh trí, Tô Song Song linh hoạt đâm
hai lỗ trên đó, vị trí đúng vào chỗ mắt.