“Này này này! Chớ nói lung tung! Giới tính hai chúng tôi bình thường,
lại nói coi như đè, cũng là tôi đè cậu ta!” Bạch Tiêu kêu lên nâng đỡ thân
thể dậy, cười chế nhạo, dáng vẻ rất không đứng đắn.
Tần Dật Hiên rất phiền với Bạch Tiêu vẫn cứ kéo đông kéo tây không
nói vào chuyện chính, chân mày anh nhíu lại thật sâu, thiếu niên dáng vẻ
lão luyện này một chút cũng không phù hợp với anh hai mươi mốt tuổi.
“Nếu như anh không phải đến vì hợp tác với tôi để đánh Tần Mặc, vậy
cũng đừng ở đây lãng phí thời gian của tôi.” Tần Dật Hiên nói xong trực
tiếp bỏ qua Bạch Tiêu rời đi theo hướng khác.
Mặc dù anh không có ý hận gì với Bạch Tiêu, nhưng cũng không có ấn
tượng tốt, nếu như không phải lần này cần thực lực của anh ta, anh nhìn
cũng sẽ không nhìn lâu Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu lại kêu la: “Tôi còn chưa nói xong, cậu gấp cái gì?”
Khi Tần Dật Hiên biết Bạch Tiêu nói vào chuyện chính cũng là dáng vẻ
không đứng đắn, nghe anh ta gọi mình, lập tức dừng bước lại.
Cũng không phải tính tình anh tốt bao nhiêu, có thể chịu đựng Bạch Tiêu
trêu chọc mình, mà gần đây anh tìm được tin tức tin cậy, Bạch Tiêu và Tần
Mặc trở mặt thành thù, mà bây giờ Bạch Tiêu đã nắm giữ phần lớn cổ phần
tập đoàn Tần thị, có thể nói thực lực hùng hậu.
Tần Dật Hiên nghĩ như vậy trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, từ sau khi
anh trở về nhà họ Tần, bởi vì cùng họ khác chi, cho dù anh cố gắng cỡ nào,
vĩnh viễn không cách nào vượt qua được Tần Mặc, anh vừa ghen tỵ vừa
hận Tần Mặc.
Vậy mà hôm nay, tất cả trong lòng Tô Song Song lại đều là Tần Mặc,
càng khuếch đại thù hận vô hạn trong lòng anh, anh híp mắt, che giấu ý hận
trong ánh mắt.